Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2013

Tân Thần điêu đại hiệp 2014 - Ba chìm bảy nổi.

Thần điêu đại hiệp 2014 thì chắc sẽ chiếu vào năm 2014, hiện nay thì bộ phim này chắc cũng đã làm gần xong rồi. Ảnh của các mĩ nam, mĩ nữ đang trôi nổi lềnh bềnh trên mạng làm cho bao nhiêu khán giả chảy máu mũi, hộc máu miệng. Không biết bao nhiêu chàng trai bị dính chưởng của mấy nàng này mà tim đập rầm rầm, cũng không biết mấy nàng bị hấp hồn đại pháp của các công tử điển trai. Hình tượng mới dựng lên, hình tượng cũ sụp đổ. Ôi thôi thôi! nói chung là sẽ có rất nhiều điểm hấp diêm thị giác của các bạn.  Sau đây là mấy cái ảnh mà bọn làm phim nó thả ra câu mình xem phim nó. Nổi bần bạt nhất là cái anh Thần điêu đại hiệp - Dương Quá này: Rồi dính vào cái cô nàng Quách Phù ghê gớm này và phải mất đi một tay mới rời khỏi được, bu dữ quá, ai biểu đẹp trai nó khổ. Khuôn mặt trở nên khắc khổ hơn, không còn vô tư như trước. Nói tới Thần điêu đại hiệp mà không có Tiểu Long Nữ thì thật mất hết ý nghĩa, nhưng đôi khi không có lại

Chuyện mưa 0.3

Mưa rỉ rả cả ngày hôm qua. Thời tiết ẩm thấp và mây mù đến nỗi trong cả một ngày, thời gian như dừng lại, chỉ phân biệt được sáng và tối. Với tôi thì cũng không quan trọng lắm, tôi cứ co mình ở trong căn phòng, nghe tiếng mưa, lúc lớn lúc nhỏ, lúc ầm ầm lúc nhỏ giọt. Kể ra thì cũng vô vị. Tròn 1 tháng nghỉ việc. Ban đầu nhẹ nhàng lắm, ừ, có cả một đống dự án phải làm. Cứ thế này thì sẽ không có deadline nào hết, sẽ nhanh chóng thu xếp lại cuộc đời mình và cho nó vào từng ngăn để dễ bề quản lý. Nhưng ngay cả chính tôi cũng biết, quản lý tâm trí con người đâu có dễ dàng. Mùa mưa năm nay dài quá. Dài như friendlist trong danh bạ điện thoại hay FB. Tôi loay hoay giữa những con người thật - ảo, cuối cùng thì chẳng có một ai. Sao con người ta có thể cô đơn dường ấy? Không, tôi không có ý định trách móc gì, ít ra thì với cuộc đời, tự mình phải giải quyết những vấn đề của - mình. Cũng như dòng thời gian trên FB, tất cả rồi cũng trôi đi. Người ta có thể like, người ta có thể commen

Cô đơn có tên là Nghị lực

Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống, mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18-25 tuổi... ... Lúc mà bạn có cả sức khỏe lẫn sự dẻo dai, cả hưng phấn lẫn thất vọng, cả niềm tin sắt đá lẫn sự ngoan cố mù quáng, cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc. Lúc ấy là lúc có cả một tiềm năng – cái năng lực tiềm ẩn trong từng cử động, từng quyết định nhỏ, cái khả năng có thể nhảy rất dài, vượt rất xa, thay đổi cả thế giới; hoặc là cái nguy cơ trượt xa khôn cùng xuống vực sâu của tăm tối, kiệt quệ, u uất và rệu rã. Tuổi trẻ – tự bản thân nó đã là một tài sản, tự bản thân nó đã hàm chứa ánh sáng và hạnh phúc, khi bị dúi xuống bùn, cơ hội để nó vẫn tỏa sáng và thăng hoa sẽ lớn hơn so với khi bạn già đi. Lúc đó là lúc phép thử còn màu nhiệm, con tốt đỏ trong tay có thể còn phong Hậu, bạn có thời gian làm hậu thuẫn và châ

Đâu là tận cùng của nỗi đau?

Có những người chấp nhận bị bỏ rơi, như một sự chống cự đầy yếu đuối. Có những người lại coi đó như sự hả hê để ve vuốt tự trọng. Có những người làm mọi cách để phản kháng nỗi buồn nhưng không thể... Có những người chọn lựa rời bỏ người kia, như một sự giải thoát. Có những người chọn lựa điều đó, lại như một lần đánh cược.  Có những người, lại như là ruồng bỏ, buông bỏ chính mình, và vứt bỏ tình yêu. Có những người ra đi, để nửa kia hạnh phúc.  Có những người can đảm, chỉ để đau một lần, nhưng lại đánh đổi tất cả cho nụ cười ở sau. Nhưng còn lại phía cuối của những sự bỏ rơi, dù là nguyên cớ giản đơn nào đi nữa, vẫn là nỗi đau rất đắng, là nỗi đau chát mặn, của cả người ở lại, lẫn người đã đi… Và điểm tận cùng của nó, ai biết đến bao giờ, mới trả hết niềm kia? Có nhiều nhặn gì đâu, một cái gật đầu vị tha, để cả hai cùng bước tiếp. Khó khăn gì đâu, bao dung với người còn lại, cũng là tự thương lấy chính mình. Ít người biết cách để thả cho mình những khoảng không nhau cần thiế

Nỗi buồn ấy mà...

... Em ạ, cứ lan ra, lan ra mãi như cơn cảm cúm. Nỗi buồn có đôi khi không tên không tuổi, mà sao lại dai dẳng bám lấy em thân yêu... Em ơi buồn làm chi, buồn mà làm gì vậy em... Nỗi buồn ấy mà, em ạ, có ăn được không, có nhìn thấy không, có chạm được không. Ai có thể tạo hình tạo khối nỗi buồn giùm tôi với, hay là em vẫn đang ôm trong tim vài nỗi buồn vẩn vơ, cho một vài mối tình khuấy loãng mà em hay thường mộng mơ trong những trang tiểu thuyết tình yêu. Em à, đây là cuộc đời, cuộc đời ngắn nỗi nhớ dài lắm em, nỗi nhớ dài cho thương yêu đong đầy, không phải cho nỗi buồn kéo qua ngày qua tháng. Nỗi buồn ấy mà, em ạ, nỗi buồn thường im lặng không lên tiếng, cứ ngủ yên trong lòng em đó, em có chịu đánh thức chúng dậy biến thành niềm vui không. Niềm vui đơn giản lắm em, em có chịu đón lấy chúng không. Những người trẻ như em, hay nói về nỗi buồn như một thói quen, một cơn nghiện, một thứ mốt hợp thời nào đó mà thời tôi không có. Lên facebook, up lên một vài status buồn tủi tri

Tháng Năm, xin chào những thương yêu!

Tháng Năm viết cho những bản giao hưởng ve trên tán cây phượng vĩ, cho lòng những học sinh cuối cấp những phút xao xuyến bịn rịn sắp chia tay nhau... Vì tháng Tư kéo dài lâu quá hay vì người ta còn luyến tiếc khúc hát giao mùa dịu dàng ấy mà tháng Năm lại đến muộn màng… Ừ thì, ta mong tháng Năm ngắn lại đôi chút để vừa đủ ta đón nắng về hong khô tóc, vừa đủ để ta kể người nghe câu chuyện còn bỏ dở, để em về còn kịp thấy nụ cười trong đôi mắt trong veo! Đêm tháng Năm gió lớn như đêm chẳng yên còn muộn phiền gì không em mà ta nghe màu tháng Năm bạc trên từng cơn gió thoảng qua rồi đi mãi, đi mãi… Đêm tháng Năm, ta dựa vào em thì thầm lời của gió câu nói để người đi, chỉ duy nhất đêm nay thôi, ta thức trắng cùng gió, cùng bản nhạc vang hoài một góc phòng. Đêm tháng Năm mang màu của chia ly những vết rạn nứt bé xíu những bước chân lướt qua nhau vội vã, ta điềm nhiên đứng nhìn: “Rồi cũng sẽ qua". À ừ, vì một lẽ đương nhiên họ không thuộc về nơi này họ không phải là tháng